Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_10

Sau một lúc nói chuyện, Hạng Mĩ Cảnh mới biết thì ra Mông Giang Vũ là hàng xóm của Từ Hi Lê hồi còn ở sơn trang Billy, là bạn thân của bà Từ. Từ Hi Lê hôm nay tới đây là để thăm Mông Giang Vũ.

Từ Hi Lê thuộc kiểu người ít nói điển hình, Hạng Mĩ Cảnh muốn tìm hiểu thêm về cô ta, nên cố tình sắp đặt một vài câu hỏi. Câu trả lời của cô ta khá chung chung, nhưng lại không giống như cố tình giấu giếm, dường như tính cô ta vốn thế, điềm đạm từ tốn, không lộn xộn mà cũng chẳng khôn ngoan.

Sau bữa trưa, Mông Giang Vũ giữ Hạng Mĩ Cảnh và Từ Hi Lê ở lại nghỉ ngơi một lát, đợi qua thời điểm nắng gắt hãy về.

Hai người đều cảm thấy như thế cũng hợp lí, mỗi người tự về phòng dành cho khách.

Hạng Mĩ Cảnh tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu nói, những tiểu thư gia đình giàu có muốn tiếp cận Phương Tuân Kiệm với ý định kết hôn trước kia anh đều không mấy quan tâm, nhưng giờ việc Từ Hi Lê xuất hiện khiến bất kì người đàn ông nào cũng động lòng. Dung gia là một tập đoàn giàu mạnh thật sự, cái bóng của tập đoàn Hoa Hạ bao phủ khắp mọi nơi trên thế giới, gần như can thiệp vào tất cả các ngành nghề. Từ Hi Lê mặc dù là cháu ngoại, nhưng địa vị vững chắc, sau khi Dung lão thái thái trăm tuổi không thể không chia một phần cổ phần của tập đoàn Hoa Hạ cho cô ta, huống hồ địa vị của cha cô ta ở Los Angeles rất vững, lại chỉ có một cô con gái, số tài sản mà cô ta được thừa kế nhiều không kể xiết. Hay ở chỗ cô ta còn là người ôn hòa dịu dàng, nếu lấy được một người vợ như thế, thì đúng là tài sắc song toàn.

Buổi đi chơi trên du thuyền, cô không tin Phương Tuân Kiệm không cảm nhận được thiện cảm mà Từ Hi Lê dành cho anh. Nhưng đã năm ngày trôi qua, cô không nghe thấy bất kì tin tức nào về việc Phương Tuân Kiệm theo đuổi Từ Hi Lê. Cô không biết liệu có phải anh giấu giếm tốt hay không, nhưng anh chưa từng giấu c những việc như thế. Cô không phải bạn gái anh, nếu ngay ngày mai anh kết hôn cùng một người con gái khác, không chừng cô còn tận tâm tận lực giúp anh chuẩn bị hôn lễ. Anh không cần phải hỏi ý kiến của cô, cũng có thể không cần quan tâm tới cảm nhận của cô, cảm nhận của cô vốn chẳng có giá trị gì. Cô kìm nén sự tò mò, kìm nén không muốn suy đoán xem tại sao anh lại không có động tĩnh, hay anh đã hành động rồi? Chỉ có điều tất cả còn đang được vùi dưới đất sâu? Hạt cuối cùng cũng sẽ nảy mầm?

Hạng Mĩ Cảnh nghĩ những chuyện linh tinh này, lăn qua lật lại trên giường không ngủ được. Mãi mới chờ được đến bốn giờ, muốn tới gặp Mông Giang Vũ để cáo từ, nhưng người giúp việc báo lại: "Bà chủ vẫn đang ngủ, thường phải năm giờ mới dậy".

Đương nhiên cô hiểu vì sao Mông Giang Vũ vẫn đang ngủ. Buổi tối bà ta thường xuyên có mặt ở đủ các thể loại tiệc tùng tới khuya, về đến nhà tẩy trang, tắm rửa phải mất một tiếng đồng hồ, lúc bước được lên giường đi ngủ chắc đã hơn hai giờ sáng, sáng đói thì dậy ăn, không đói thì ăn gộp vào bữa trưa, buổi chiều ngủ bù tiếp. Cuộc sống như thế, thật sự tùy tiện hết sức.

Vì đang phải nhờ vả người ta, nên Hạng Mĩ Cảnh không tiện bỏ về không lời cáo biệt, thế là cô đi đến chiếc bàn nhỏ bên hồ bơi ngồi. Mặt trời vẫn rất rực rỡ, nhưng vì bắt đầu lặn, nên ánh nắng bị căn nhà che đi quá nửa, chỉ hắt xuống một góc của hồ bơi.

Cô ngồi ngẩn người một lúc, sau đó nhận được tin nhắn của Phương Tuân Kiệm.

Anh nói buổi tối cô nấu cơm, anh sẽ về muộn.

Lòng cô bỗng vô cớ cảm thấy rất tức giận, những ngón tay nhoay nhoáy bấm chữ soạn tin trả lời: "Em sắp tới ngày, không tiện", còn chưa kịp gửi tin nhân lúc ý chí bừng bừng, thì bị Từ Hi Lê đột nhiên cất tiếng gọi từ phía sau: "Theresa". Cô giật nảy mình, di động rơi thẳng xuống đất.

Từ Hi Lê không ngờ mình lại khiến Hạng Mĩ Cảnh giật mình, thấy di động của cô rơi, vội vàng định cúi người xuống nhặt.

Hạng Mĩ Cảnh sợ Từ Hi Lê sẽ đọc được nội dung tin nhắn cũng như tên người mà cô định trả lời, vội vàng sải bước tới như vô tình đá phải di động khiến nó bắn xuống hồ bơi.

Di động ngâm nước cũng không gây tổn thất gì lớn, nhưng vô duyên vô cớ lại bị thế này, trong lòng Hạng Mĩ Cảnh thấy hơi lo lắng. Trên đường về cô vẫn tự trách mình, một là bản thân cô quá mẫn cảm, cho dù cô trả lời Phương Tuân Kiệm, nhưng Từ Hi Lê chưa chắc đã có bản lĩnh nhận ra dãy số đó là số điện thoại phụ của Phương Tuân Kiệm. Hai là cô lại một lần nữa nhận thức rất rõ ràng rằng, Phương Tuân Kiệm không hổ là ông chủ của cô, cho dù cô chỉ định vùng vằng làm mình làm mẩy với anh một chút, ông trời liền không chấp nhận, khiến cô phải ngoan ngoãn đi mua thức ăn về nấu cơm.

Từ khi tốt nghiệp cô luôn bận rộn, nếu không phải thời gian trước không hiểu Phương Tuân Kiệm bị chạm dây thần kinh nào, ép cô dành thời gian đi học nấu ăn, thì khả năng nấu nướng của cô chỉ dừng lại ở việc nấu mì tôm mà thôi. Cũng may là cô vẫn dày công học được cách nấu vài món đủ dùng, coi như đáp ứng được những lúc Phương Tuân Kiệm nổi hứng muốn cô nấu cho ăn.

Thời gian chuẩn bị không nhiều, hầm canh thì không kịp. Cô ra chợ dạo một vòng, quyết định hấp cá, thịt dê xào hành, măng xào. Nhưng món cá hấp lại phải ăn ngay khi nóng mới ngon, chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Phương Tuân Kiệm đã rơi xuống nước chết hẳn rồi, không tiện dùng điện thoại công việc gọi cho anh, đành áng chừng thời gian vậy.

Nhưng cô hấp cá chưa được hai phút, thì Phương Tuân Kiệm đến.

Giống như vừa đi từ đâu đó về, trên người còn có mùi dầu xe, chẳng trách anh không chịu nói, nhưng sau khi vào phòng việc đầu tiên anh làm chỉ là cởi áo vest.

Cô rất tự giác giúp anh cởi áo, sau đó mang áo treo lên giá, giải thích: "Di động rơi xuống hồ bơi, không biết lúc nào anh đến, nên còn chưa xào rau".

Anh lấy bộ quần áo ngủ trong phòng ra, tâm trạng rất tốt, đáp: "Giờ em xào đi, anh tắm trước đã".

Đã hai tháng nay cô không xuống bếp nấu ăn, nhất thời thấy lúng túng, khi xào rau bị bắn mấy giọt mỡ lên tay. Cô không bận tâm, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Phương Tuân Kiệm nhìn thấy, anh không phải là người biết nói lời quan tâm dịu dàng, chỉ nhắc: "Lần này đợi chảo khô rồi hãy cho dầu".

Cô vội vàng gật đầu, trong lòng đang đợi lời bình phẩm của anh sau khi ăn miếng cá hấp đầu tiên.

Kết quả, tâm tư của anh không đặt vào món cá, ăn nửa bát cơm xong mới bảo cô: "Hai hôm nay anh đã tới Vũ Hán, tận mắt nhìn thấy công xưởng của Trung Ninh Trọng Khoa, anh cảm thấy số vốn đầu tư lần này có thể sẽ tăng thêm một chút".

Cô tiếp tục gật đầu.

Anh vốn cũng không có ý nói với cô quá nhiều chuyện công việc, thấy cô chẳng mấy hứng thú, bèn hỏi: "Di động sao lại rơi xuống hồ bơi?".

Cô hơi do dự, rồi kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe. Vừa nói vừa len lén liếc nhìn biểu hiện của anh, nhưng anh bình thản vô cùng, chẳng giống như người có hứng thú với Từ Hi Lê. Cô biết đây chưa chắc đã là phản ứng thật sự của anh, nhưng trong lòng vẫn thầm vui, sau bữa tối cô mang một đĩa hoa quả tới trước mặt anh.

Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, cô lập tức cuộn người ngồi bên anh như chú mèo nhỏ.

Ti vi đang chiếu bộ phim cũ của Vương Gia Vệ1, không được xem từ đầu, tên phim cũng không rõ, nhưng phim của Vương Gia Vệ vốn luôn chín người mười ý, cho dù xem từ đầu tới cuối không dám chớp mắt, cũng chưa chắc đã hiểu nổi rốt cuộc thì người tạo ra câu chuyện trong phim muốn diễn đạt điều gì.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy góc quay có yêu cầu khá cao đối với diễn viên, cũng may dù là Lí Gia Hân hay Kim Thành Vũ, Dương Thái Ni đều có khuôn mặt rất ăn hình. Suốt bộ phim, chẳng thấy điểm nhấn, nội dung có chút suy đồi, đặc biệt kết quả khiến người ta phải tiếc nuối thở dài, có điều cách ăn vận của Lí Gia Hân khi đóng vai tài xế trông vô cùng phong cách khiến người xem được rửa mắt, nhạc phim cũng khá cảm động. Cuối cùng Kim Thành Vũ bị đánh sưng mày tím mặt cưỡi mô tô đưa Lí Gia Hân mất người yêu đi xuyên qua con đường với ánh đèn vàng vọt, bài hát tiếng Anh vang lên bởi một giọng nam, câu chuyện kết thúc như thế.

Nhưng Hạng Mĩ Cảnh đặc biệt nhớ rất rõ bài hát bằng tiếng Quảng Đông lặp lại đi lặp trong bộ phim, trong giọng hát u buồn của người con gái còn mang theo cả sự kiến định, day dứt khiến người ta thương cảm vô cùng, đặc biệt hai câu: Quên anh đi, sao có thể quên được, khắc cốt ghi tâm mãi mãi trong lòng, từ nay sẽ không bao giờ quên.

Cô vẫn ngồi nguyên một tư thế như vậy bên anh chăm chú xem phim, nghiêng đầu nhìn mới nhận ra Phương Tuân Kiệm không biết ngủ từ bao giờ. Chưa quá muộn, cô nghĩ nhất định là do hai hôm nay anh vất vả quá nên mới ngồi trên sofa ngủ gật bất thường thế này. Cô không nhẫn tâm gọi anh dậy, nhưng cũng không muốn để anh ngủ kiểu này, đang định đánh thức anh, vừa giơ tay lên, anh đột nhiên ngoẹo cổ, giật mình mở choàng đôi mắt mơ màng.

Cô vội đặt tay xuống, nói với anh: "Vào giường ngủ đi?".

Anh buông lỏng cánh tay nãy giờ vẫn ôm chặt cô, sau đó đứng dậy vươn vai, không đợi cô đứng vững, bỗng cúi người bế cô lên.

Cô giật mình suýt thì hét lớn, vô thức vòng tay ôm cổ anh.

Anh vừa ngủ một giấc, đã lấy lại được tinh thần, nụ cười trêu chọc nở trên môi, nhìn cô hỏi: "Nghe nói em sắp đến kì hả?".

Cô không ngờ tin nhắn đó lại gửi thành công, bỗng ngượng ngùng.

Tâm trạng của anh khá tốt, anh ném cô lên giường như ném một chiếc gối, cũng chẳng cho cô có thời gian bò dậy, đã ngã người xuống ngay trước mặt cô.

Không phải cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cảm giác tối nay không giống với những lần trước.

Anh cúi mặt xuống, nhìn cô một lát, sau đó cất tiếng gọi: "Mĩ Cảnh".

Hơi thở nóng ấm của anh vương vấn trên mũi, hòa trộn cùng hơi thở của cô, mùi hương sạch sẽ tinh khiết trên người anh theo hơi thở xâm nhập vào phổi, lập tức thổi căng lồng ngực cô. Ngọn lửa ham muốn bắt đầu cháy rần rật trên thân thể, khiến người ta chỉ muốn áp sát nữa áp sát mãi.

Tâm trạng vui vẻ của Hạng Mĩ Cảnh chỉ duy trì được khoảng mười hai tiếng đồng hồ.

Hôm sau, Chu Lệ Lệ cầm tờ báo giải trí cố ý đi đi lại lại trước mặt cô, đúng như ý Chu Lệ Lệ muốn, cô đã nhìn thấy tấm ảnh cận mặt khá lớn của Ngụy Khiết ngay ở giữa trang báo, tiêu đề viết rất bắt mắt: Nhân viên truyền thông của Bảo Nhã chen chân vào cuộc hôn nhân của Kha Yến với người chồng giàu có.

Cô còn chưa kịp phân tích tin tức này đã bị Dung Ngọc Lan gọi tới phòng làm việc. Không chỉ mình cô, mà Ngụy Khiết đã tới trước, hai mắt sưng đỏ như mắt thỏ, không dám nhìn cô, rõ ràng đang lo sợ.

Hiếm khi thấy Dung Ngọc Lan nghiêm nghị như thế này, đi thẳng vào vấn đề hỏi Ngụy Khiết: "Là em tự xin nghỉ hay để công ty phải đuổi?".

Hạng Mĩ Cảnh không kìm được cau mày nhìn Dung Ngọc Lan: "Liệu có phải có hiểu lầm gì đó không?".

Thái độ của Dung Ngọc Lan đối với Hạng Mĩ Cảnh vẫn khá ôn hòa, giải thích: "Cả trang báo đều viết về tin tức đáng xấu hổ đó. Xưa nay chị không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhân viên, nhưng giờ lại liên quan đến danh tiếng của công ty, sáng nay trong cuộc họp thường lỠđã có người mang vấn đề này ra đùa cợt với chị. Chị không muốn để người khác hiểu lầm rằng Bảo Nhã của chúng ta phải dựa vào những con đường không chính đáng mới có được thành tích ngày hôm nay, càng không muốn những người có dã tâm nhân cơ hội này bôi nhọ tập đoàn Hoa Hạ. Ngụy Khiết là người trong tổ của em, chị biết xưa nay em rất quan tâm tới cấp dưới của mình, nhưng giờ chị buộc phải đưa ra quyết định có lợi cho công ty nhất".

Ngụy Khiết biết mình đuổi lí, không muốn Hạng Mĩ Cảnh phải vì mình mà tranh cãi với Dung Ngọc Lan, nên cô nói với Dung Ngọc Lan: "Em xin nghỉ".

Hạng Mĩ Cảnh không nói gì trước mặt Dung Ngọc Lan, sau khi ra ngoài, kéo Ngụy Khiết sang một bên, rồi hỏi. "Rốt cuộc là chuyện gì?". Ngụy Khiết vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hạng Mĩ Cảnh, nghiêng mặt né tránh ánh mắt cô, cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi, nói với giọng khẩn cầu: "Theresa, đừng ép em nữa được không? Em biết mình sai rồi, cũng biết sẽ không thể tiếp tục làm ở công ty nữa. Em xảy ra chuyện thế này, ít nhiều sẽ làm liên lụy tới chị, xin chị hãy tha thứ cho em. Em rất cảm ơn sự quan tâm của chị hơn một năm nay, cũng rất tiếc vì không còn cơ hội được theo học hỏi chị nữa".

Hạng Mĩ Cảnh đã đại khái hiểu được vấn đề, thấy tâm trạng Ngụy Khiết không ổn, cô biết quyết định của Dung Ngọc Lan là không thể vãn hồi, nên cô không bày tỏ bất kì thái độ gì. Đợi Ngụy Khiết đi rồi, mới thông qua Âu Na hiểu được nguồn cơn của sự việc.

Thì ra năm ngoái Ngụy Khiết quen với chồng của Kha Yến trong một bữa tiệc do Bảo Nhã tổ chức, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này không tìm được lửa trong cuộc hôn nhân của mình, nên di chuyển mục tiêu sang Ngụy Khiết ngây thơ không hiểu sự đời. Quá trình cụ thể Hạng Mĩ Cảnh không thể đoán được, nhưng rõ ràng Ngụy Khiết đã cắn câu, hơn nữa trong lúc đóng vai tình nhân còn không cẩn thận để mình mang thai. Lần trước trên đường ra sân bay Ngụy Khiết nói bị đau ruột thừa, thực tế là do có dấu hiệu của việc bị sảy thai, nên dù được nghỉ ngơi cả mười ngày, khi quay lại công ty làm việc khí sắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Bỗng dưng trở thành nhân vật nữ chính trên trang nhất các mặt báo, chẳng trách Dung Ngọc Lan quyết định sa thải cô ấy.

Hạng Mĩ Cảnh không nghĩ ra được cách nào để đưa Ngụy Khiết quay lại công ty, huống hồ ra đi lúc này có thể là lựa chọn tốt nhất.

Âu Na rất thích xem phim do Kha Yến đóng, nên chẳng còn chút thiện cảm nào dành cho Ngụy Khiết, lên tiếng phê bình: "Cậy mình có chút tài sắc mà vung tay quá trán, giờ thì công việc mất, danh tiếng bị hủy hoại, còn sảy thai, ngay sức khỏe cũng chẳng ra sao".

Hạng Mĩ Cảnh tâm trạng không vui lắm, ngồi dựa người trên sofa, chầm chậm nói: "Nếu không phải vì bất đắc dĩ bị ép vào đường cùng, ai lại muốn bỏ đi đứa con của chính mình?".

Hạng Mĩ Cảnh quả nhiên còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Ngụy Khiết.

Cô năm lần bảy lượt vì anh em Dung gia mà trở thành đề tài đàm tiếu của những người làm trong tập đoàn, đa phần là bị người ta ghen ghét coi thương, giờ cấp dưới lại gây ra một chuyện tày đình như thế, các ông tám bà tám trong lúc chỉ chỉ trỏ trỏ phê phán sai lầm của Ngụy Khiết thuận miệng kéo luôn cô vào cho tiện bề hỏi tội.

Cô không thể không lấy hết dũng khí, tinh thần căng như dây đàn để né tránh tên bay đạn lạc từ khắp bốn phương tám hướng phóng tới, nhưng cũng có lúc cô không khống chế nổi tâm trạng của mình. Ví dụ như khi ở trước mặt Tiền Mẫn, cô bèn chất vấn với giọng hết sức đanh thép, chặn ngay Tiền Mẫn ở phòng uống trà: "Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ thân cô thế cô, hà tất phải ép người ta tới mức đó?".

Tiền Mẫn nhướng mắt nhìn cô: "Cô cho rằng tôi đã tiết lộ thông tin?".

Cô hỏi ngược lại: "Tài xế đưa Ngụy Khiết tới bệnh viện chẳng phải là người của cô sao?".

Tiền Mẫn không phủ nhận việc này, nhưng cũng không định vô duyên vô cớ để người khác bôi nhọ, cười nhạt đáp: "Mặc dù tôi không thích con người Ngụy Khiết, nhưng cũng không rảnh tới mức bỏ thời gian điều tra cuộc sống của cô ta. Cô ta dám làm tình nhân thì cũng phải biết sẽ có ngày bị bại lộ chứ, xe, nhà có cả rồi, còn phải giả vờ vô tội gì nữa? Lẽ nào cô ta cho rằng mấy kẻ có tiền đó yêu thật, sẽ kết hôn với cô ta hay sao? Chẳng qua chỉ là một nhân viên PR mà thôi, năm xưa Dịch Hiểu Vụ nổi như cồn khắp thành phố, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ như thường đúng không? Cô ta còn chẳng bằng một phần mười của Dịch Hiểu Vụ, đừng vọng tưởng làm cô bé Lọ Lem".

Hạng Mĩ Cảnh chẳng biết phải đối đáp ra sao.

Tiền Mẫn nhìn cô một cái, trước lúc đi ra ngoài còn cố ý huých vào vai cô, nói: "Không phải ai cũng may mắn gặp được Lâm Khải Sương như cô đâu. Nếu tôi là cô, nhất định sẽ rửa tay gác kiếm trước khi danh tiếng bị hủy hoại, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc lấy lòng mẹ chồng tương lai, đừng để tới sau này lại rơi mất con rùa vàng đã câu được".

Những việc lo lắng trong lòng giống như cuộn len bị rối theo Hạng Mĩ Cảnh đi khắp nơi khiến cô không thể tĩnh tâm lại được. Khi bàn với bên tạp chí về việc sẽ phỏng vấn và tuyên truyền Mông Giang Vũ người sắp được biến thành "Nữ hoàng giày cao gót" từ góc độ nào cô đã thất thần hai lần, lúc thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình cũng làm không tốt, để biên tập của tạp chí chiếm ưu thế. Cũng may trước nay quan hệ giữa cô và tổng biên tập của tờ tạp chí này không tồi, thỉnh thoảng cũng tặng một hai chai vang ngon cho đối phương, nên mới khiến phương án cuối cùng không khác nhiều lắm so với dự tính trước đó của mình.

Kiều Kiều cùng cô tới tòa soạn nhận ra ngay vẻ lơ đễnh mất tập trung ấy, vẫn cho rằng cô đang nghĩ cách giúp Ngụy Khiết, nên bắt đầu làu bàu bất mãn.

Tâm trạng Hạng Mĩ Cảnh không tốt lắm, cô thoáng sầm mặt, chỉ nói mình còn việc khác cần làm, bảo Kiều Kiều về công ty trước.

Thực ra trong công ty còn cả đống việc chờ Hạng Mĩ Cảnh về giải quyết, nhưng cô không muốn nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người dành cho Ngụy Khiết nữa, mặc dù đúng là Ngụy Khiết đã sai. Cô đi dạo trong trung tâm thương mại nửa tiếng, ăn hai que kem, sau đó quyết định quay lại công ty.

Kết quả vừa khéo đúng lúc Dung Trí Hằng và mấy vị lãnh đạo cấp cao vừa bước ra khỏi thang máy, đi về phía đại sảnh, giống như chuẩn bị ra ngoài.

Hạng Mĩ Cảnh cũng như những người đang đứng trong đại sảnh, tránh sang một bên nhường đường, đúng ở nơi cách cửa không xa, đợi Dung Trí Hằng và những người kia ra ngoài.

Hôm nay Dung Trí Hằng mặc một bộ comple màu xanh nước biển, áo sơ mi màu xanh xám nhạt, không thắt cà vạt, vì vậy nhìn có vẻ không giống thường ngày lắm.

Khi anh đi ngang qua, Hạng Mĩ Cảnh hơi cúi đầu, vừa thể hiện thái độ cung kính lịch sự, mà cũng là để tránh ánh mắt hai người chạm nhau khiến vở Soap opera kia phải ra phần ba.

Dung Trí Hằng giống như không thể cứ thế mà "tha" cho Hạng Mĩ Cảnh, chân đang bước rất đều bỗng dừng lại trước mặt cô.

Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy đôi giày da của anh, biết là mình không thể làm con đà điểu vùi đầu vào cát mãi, đành lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười chào: "Chào Dung tiên sinh".

Chỉ một cử chỉ như thế thôi cũng thu hút ánh mắt của không ít người, những vì lãnh đạo cấp cao đi cùng với Dung Trí Hằng cũng không còn mang bộ mặt lạnh như băng nữa, nhìn Hạng Mĩ Cảnh từ đầu tới chân.

Lúc này Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn khóc, đang chuẩn bị chủ động hỏi xem Dung Trí Hằng có cần gì ở mình không.

Dung Trí Hằng lại cất giọng hết sức bình thản lên dặn dò cô: "Anne, cô nói với Orchid, bắt đầu từ ngày mai hoa dùng trang trí trong tất cả các tầng đổi sang tường vi trắng".

Đây vốn là một chỉ thị bình thường không thể bình thường hơn, nhưng vì Dung Trí Hằng đổi tên của cô Theresa sang Anne, đột nhiên anh đã dập tắt sự háo hức của những người có mặt trong đại sảnh đang chờ hóng chuyện. Trong tòa nhà này, hiện tại chỉ mình Hạng Mĩ Cảnh cô có tên tiếng Anh là Theresa, nhưng những người có tên tiếng Anh là Anne thì nhiều không đếm xuể. Theo như tin đồn, giữa Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh có quan hệ thân thiết vượt mức bình thường, vậy tại sao anh có thể nhầm lẫn tên tiếng Anh của cô? Lại còn làm cô khó xử trước mặt bao nhiêu người như thế? Việc này hoàn toàn không giống như hai người đang hẹn hò. Thế là mọi người lập tức dừng việc biên tập những tin tức về họ. Những kẻ ưa đưa chuyện bắt đầu tìm được đề tài khác, đó là tìm hiểu xem Dung Trí Hằng thích hoa gì.

Dù thế nào, đây cũng là một việc có lợi cho Hạng Mĩ Cảnh. Vì chuyện của Ngụy Khiết mà cô bị mọi người đánh đồng cá mè một lứa, nhưng chỉ một câu nói của Dung Trí Hằng đã làm rõ mối quan hệ "chưa chắc đã có" của hai người bọn họ, ở một mức độ nhất định nào đó anh đã giúp cô thấy lòng bớt nặng nề đi nhiều.

Quay về văn phòng, Hạng Mĩ Cảnh báo lại với Dung Ngọc Lan chỉ thị đó, Dung Ngọc Lan sau khi ngẩn ra mất vài giây mới bừng tỉnh gọi điện cho cửa hàng hoa để điều chỉnh.

Một tiếng sau, Âu Na lon ton chạy vào luôn miệng gọi cô là "Anne" để trêu đùa. Hạng Mĩ Cảnh đang chọn giày trước màn hình vi tính, trừng mắt lườm Âu Na một cái, mắng: "Việc thì không chịu làm, chỉ biết chạy đi hóng chuyện về mình. Trừ tiền thưởng tháng này của cậu!".

Âu Na không sợ, hào hứng nói: "Mình nhận sự ủy thác của mọi người, tới để phỏng vấn tâm trạng cậu lúc này. Thế nào? Bị bạn trai tin đồn gọi sai tên ngay trước mặt mọi người, cảm giác thế nào?".

Hạng Mĩ Cảnh tiện tay quơ chiếc bút ném về phía Âu Na, đuổi bạn: "Cậu thật rảnh rỗi quá đấy".

Không chỉ mình Âu Na rảnh rỗi, Dung Trí Dật cũng gọi điện cho cô.

Hạng Mĩ Cảnh có thể đoán được Dung Trí Dật sẽ nói gì, cô nhấc máy cung kính lên tiếng Dung tiên sinh, tình cảm giữa tôi và A Khải rất tốt, ngày kia anh ấy về nước rồi, tôi thật sự không có bất kì ý định trăng hoa nào với Đại Dung tiên sinh cả".

Đầu dây bên kia Dung Trí Dật kinh hãi mãi không thấy lên tiếng.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy có gì đó không đúng, mới hỏi một câu: "Dung tiên sinh?".

Dung Trí Dật phá lên cười hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì rồi?".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .